Skip to main content

Chương 2

13:13 – 13/01/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Tôi quỳ giữa sân, gió lạnh thổi đến mức tôi run cầm cập.

Đúng lúc đó, thím Lý ghé qua chơi, nhìn thấy tôi quỳ dưới đất liền tỏ vẻ thương xót.

“Con hai, trời lạnh thế này mà con lại quỳ ở đây, mau vào nhà với thím đi.”

Tôi ngơ ngác nhìn thím Lý. Bình thường bà toàn c.hửi tôi là “đồ con gái vô dụng”.

“Con hai, con có muốn làm con gái của thím không? Thím đảm bảo sau này con sẽ được ăn ngon, ăn nhiều hơn cả chị con.”

Lúc này tôi mới hiểu ý đồ của thím. Hóa ra bà cũng muốn bắt đầu nuôi Thần Heo.

Tôi lắc đầu, tôi vẫn chưa muốn c.hết.

Thím Lý cười nhìn tôi: “Chờ thêm ít hôm nữa, thím sẽ đón con về nhà.”

Mẹ tôi vừa đút thức ăn cho chị xong, bước ra ngoài liền thấy thím Lý đang nói chuyện với tôi.

“Sao bà lại ở đây?”

“Nếu tôi không qua, thì sao biết bà đối xử với con hai như thế này.”

Mẹ tôi lườm tôi một cái đầy ghét bỏ, rồi quát lớn: “Cút vào nhà! Tôi có chuyện cần nói với thím Lý.”

Đợi tôi đi khuất, thím Lý mới tiếp tục: “Con cả nhà bà vẫn chưa nuôi xong à?”

Mẹ tôi phì một tiếng đầy bực tức: “Nếu con hai không lén ăn vụng của chị nó, thì ngày mai là xong rồi. Giờ lại phải chờ thêm một thời gian nữa.”

“Tôi hôm nay có hỏi đạo sĩ rồi. Thần Heo phải nuôi xong một con mới nuôi tiếp được con kế. Có vẻ tôi còn phải chờ thêm.”

Nghe thấy lời đó, lòng tôi bỗng chùng xuống.

Hóa ra, đúng như thím Lý đã nói, bà ấy sẽ đợi thêm một thời gian nữa sẽ đến đón tôi.

Tôi lợi dụng đêm tối để chuẩn bị trốn đi.

May mắn là trong những ngày qua, tôi đã lén vứt bỏ một số phần thức ăn của chị, để dành lại chút thời gian cho mình trốn thoát.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã bị bà góa Vương ở đầu làng phát hiện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Con hai, sao giờ này còn ra ngoài?”

“Cháu không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút.”

Bà Vương nhìn tôi, thấy tôi không nói thật, liền hỏi thẳng: “Phải chăng chị của cháu sắp tế thần heo rồi?”

Nhìn sắc mặt tôi tái nhợt, bà Vương không nói gì, nhưng trong lòng chắc cũng đã đoán được phần nào.

“Đừng lo, ta không phải đến để hại cháu, ta đến để cứu cháu đấy.”

“Cả làng này ai cũng biết chuyện t.ế thần heo, chỉ có điều chẳng ai có thể nuôi được thần heo con.”

“Hơn nữa, người làm đến mức b.ệnh h.oạn như vậy chỉ có mẹ cháu thôi.”

Nghe bà Vương nói, lòng tôi thắt lại, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Bà có thể cứu cháu không?”

Bà Vương thấp giọng nói với tôi: “Muốn sống thì đừng bỏ trốn, hãy đeo cái b.ùa này vào.”

Tôi cầm cái b.ùa, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng bà Vương lại nhìn quanh một cách lo lắng, như thể sợ có ai nhìn thấy chúng tôi.

“Nhớ kỹ, ngày chị cháu tế thần heo, cháu phải mở mắt ra nhìn thật rõ.”

“Đừng tin bất kỳ ai, chỉ có ta là người có thể giúp cháu.”

Tôi vừa định hỏi thêm bà Vương vài câu, thì bà vội vã bảo có việc gấp rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi cầm chặt lá bùa, giấu vào người và quay lại nhà.

Tôi nhìn thấy mẹ đang quỳ ở góc sân, miệng lầm bầm những lời tôi không thể hiểu được.

“Thần Heo đừng giận, sau khi con gái lớn dâng cúng cho ngài xong, tôi sẽ bắt đầu chăm sóc con gái hai, cam đoan sẽ làm ngài hài lòng.”

“Thời gian dâng lễ sẽ lùi lại mấy ngày, nhất định làm ngài hài lòng.”

“Nếu có điều gì không vừa lòng, hãy đổ lỗi cho con bé hư hỏng đó, đừng trách chúng tôi.”

Nghe những lời này, lòng tôi bỗng thắt lại.

Hóa ra, sau khi chị tôi c.hết, mục tiêu tiếp theo của mẹ chính là tôi.

Tôi thật sự muốn lao đến hỏi mẹ rốt cuộc bà coi tôi là gì, nhưng làm vậy cũng chẳng thay đổi được kết cục của mình, nên tôi chỉ đành im lặng quay lại phòng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!